Bài từ blog của nhà báo Trương Duy Nhất
Hình ảnh bị cáo- Thiếu tướng Trần Văn Thanh, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an đến tòa trên chiếc băng ca đã ít nhiều gây “xúc động mạnh” trong dư luận. Người bảo như vậy là “xúc phạm nhân quyền nghi phạm”. Người thán lên “không thể hiểu nổi”. Lại có trang mạng “dũng cảm” kết tội Chánh án tòa Đà Nẵng là… vô cảm, vô tâm, là phạm hàng loạt “tội” theo các điều 258 bộ luật hình sự, rồi điều 6 điều 7 luật tố tụng …
Không ít người chỉ dựa theo hình ảnh tướng Thanh nằm bất động trên băng ca, tay truyền dịch, miệng thở ô xy và bản tin trên Vnexpress để “kết tội” ông tòa Đà Nẵng. Tôi không phản đối cách nhìn này, bởi ngay cả tôi, người theo dõi kỹ lưỡng, tường tận phiên tòa, cũng có những lúc phải choáng trước hình ảnh kia.
Cũng như những tác giả nhìn theo cách kia, là thằng làm báo, tôi cũng không dại gì để đứng về phe này cánh nọ. Nhưng bình tâm lại, tôi muốn có thêm một góc nhìn khác, về hàng loạt những câu hỏi rất nực cười xung quanh hình ảnh phản cảm đó.
Tôi không nói là tôi nghi ngờ hai bản giám định sức khỏe tướng Thanh của 2 bệnh viện Bộ Công an. Tôi cũng không nói rằng tướng Thanh đóng kịch trên chiếc băng ca đến tòa.
Nhưng sẽ giải thích ra sao một khi tòa không tống lệnh áp giải, mà bệnh viện và bác sĩ vẫn khiêng tướng Thanh lên băng ca tới tòa trong tình trạng sức khỏe của bệnh nhân được xác định là “nằm bất động trên băng ca”? Ai cho phép bệnh viện và bác sĩ làm điều… vô nhân này?
Vậy thì ai là người đáng phải kết tội, tòa hay bệnh viện, chánh án hay bác sĩ? Họ cố tình khiêng viên Tướng bị cáo trong tình trạng như vậy đến tòa để báo chí quay phim chụp ảnh nhằm mục đích gì?
Từ Hà Nội, tướng Thanh vào Đà Nẵng hầu tòa bằng máy bay, nghỉ ở khách sạn trước khi… nhập viện! Và ông lấy sẵn vé bay trước (tuyến ngược ra Hà Nội, nhưng sau đó bỏ). Ngay sau phiên tòa tuyên hoãn vì sức khỏe “nằm bất động” của bị cáo Thiếu tướng này, thì bị cáo “nằm bất động” ấy lại được xe cấp cứu chở suốt chặng đường 800 km đường bộ từ Đà Nẵng ra Hà Nội.
Ai cho phép bệnh viện và bác sĩ làm điều dại dột và liều lĩnh này?
Trong phiên tòa, ngay từ đầu, hội đồng xét xử đã liên tục điểm danh hàng chục lần nhưng không thấy luật sư bào chữa của tướng Thanh. Vì sao, hay luật sư biết trước mọi diễn biến?
Vì sao ngay sau phiên tòa, lập tức có người bắn tin: phải đình chỉ truy cứu bị cáo Thanh vì lý do… sức khỏe?
Vì sao giật mình hốt hoảng bởi “ý thức nhân văn” trước hình ảnh bị cáo Thiếu tướng Công an tới tòa trên chiếc băng ca, mà lại không giật mình nhìn lại hình ảnh hai bà mẹ Việt Nam anh hùng (90 tuổi và 104 tuổi) bị kích động xúi giục, bị “khiêng” ra Hà Nội tới 4 lần, bắt hai mẹ căng băng rôn “kêu oan” và “đòi tự thiêu”? Vì sao không hốt hoảng bởi “ý thức nhân văn” khi một trong hai mẹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng 104 tuổi đã chết uất ức không kịp sống đợi phiên tòa này?
Vì sao. Hàng loạt những câu hỏi vì sao mà tôi tin chắc rằng đông đảo bạn đọc cũng… nhìn ra!
Tôi cảm thông, thậm chí thán phục hình ảnh Tướng Quắc (vụ PMU 18) trước vành móng ngựa. Và không thích, không cảm được tí nào hình ảnh Tướng Thanh đến tòa trên… chiếc băng ca!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét