I
NHỮNG NGƯỜI HÔM QUA
*
1. CHUYỆN VỀ LUẬT SƯ
NGUYỄN MẠNH TƯỜNG
1. QUÝ TẤM LÒNG MỘT LUẬT SƯ
ẢNH 1. Luật sư Nguyễn
Mạnh Tường. Ảnh TL, năm 1991
Góp thêm vào không gian tĩnh lặng một chút gió trời,
để hương trầm tỏa ngát trong ngày đầu Xuân bên Ban thờ cụ. Nhớ về một con
người, một nhân cách, một trí thức giàu lòng yêu nước mà trong tôi bỗng trào
dâng niềm xúc động khó tả!...
Cụ ra đi ở tuổi 88, người thầy của nhiều thế hệ học
trò trước Cách mạng Tháng 8 và sau này. Cụ đã được nhiều thế hệ trí thức Việt
Nam biết đến, không chỉ trong nước mà ngay chính nơi Cụ học tập ở nước Pháp từ
năm 1927-1932 tại trường Đại học Montpellier vào những năm 30 của thế kỷ trước,
được nhiều bạn bè và các thầy người Pháp kinh ngạc, khen ngợi!
Ở tuổi 22, Cụ đã đạt được cả hai bằng Tiến sỹ của Nhà
nước Pháp – Tiến sỹ Văn chương và Tiến sỹ Luật học. Nhà trí thức Nguyễn Mạnh
Tường đã đi theo cách mạng ngay từ thời kỳ đầu của Nhà nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa. Có cả những vinh quang, sóng gió …, vẫn luôn giữ tấm lòng thiết tha yêu
quê hương, đất nước. Đóng góp trí tuệ, công sức của mình vào nhiều công trình
khoa học có giá trị, đặc biệt những công trình về tri thức Văn học phương Tây;
về Luật học.
Năm 1989, Cụ có dịp đi thăm bạn bè cũ hồi học tại
Pháp. Được tin Cụ tới Paris, ông Hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp Paris VII
đến chào Cụ và mời bằng được Cụ đến gặp gỡ thầy cô giáo và học sinh của trường
với lý do: “Đã 60 năm qua trên đất Pháp
này, chưa có một sinh viên Pháp, sinh viên quốc tế nào phá được kỷ lục của
người Việt Nam Nguyễn Mạnh Tường kính mến: 2 bằng Tiến sỹ Nhà nước Pháp ở tuổi
22, nay Giáo sư sang, Ban Giám hiệu chúng tôi xin dành trọn một ngày để kính
mời Giáo sư giới thiệu phương pháp và kinh nghiệm học tập của Giáo sư cho toàn
trường”. Cụ Tường nhận lời với
nét mặt rạng rỡ và xúc động!...
Trong nhiều bạn bè cũ gặp gỡ tại Pháp, trọng và quý
Cụ, cũng không ít phóng viên các báo muốn dò hỏi phần trầm bổng, những năm
tháng Cụ vượt qua trong cuộc sống. Rất tiếc, những dò hỏi ấy không đạt yêu cầu
của một số người.
Mời bạn, đọc lại một đoạn cuộc phỏng vấn ngắn của một
nhà báo Pháp lúc đó – năm 1989, với Luật sư Nguyễn Mạnh Tường.
Hỏi: Ông thấy thế
nào về cuộc khủng hoảng ở Đông Âu?
Trả lời: Tôi là một luật sư, quen bào chữa chứ không
quen lên án. Hơn nữa, ngụ ngôn Pháp có câu: “Cú đá của con lừa” – Le coup de
pied de l’âne, để nói về những kẻ hèn hạ thừa cơ người khác gặp khó khăn mà lợi
dụng. Các ông đừng ép tôi làm con lừa ngu ngốc ấy?
Hỏi: Ông thấy Chủ
nghĩa Cộng sản bây giờ thế nào?
Trả lời: Trước hết, các ông đừng lẫn lộn Chủ nghĩa
Cộng sản mà nhiều trí thức Pháp đã coi là hy vọng cuối cùng của loài người, với
những người thực hiện nó.
Hỏi: Vậy ông thấy
các lãnh tụ Cộng sản thế nào?
Trả lời: Cũng vậy, các ông chớ xếp chung các lãnh tụ
vào một gói. Làm sao có thể đặt ngang hàng Xeo-xe-cu với Hồ Chí Minh? Các ông
đều biết Cụ Hồ đến khi chết vẫn chỉ có hai bộ quần áo và đôi dép cao su.
Hỏi: Việt Nam có
như Đông Âu không?
Trả lời: Việt Nam
có giải pháp của Việt Nam .
Người Việt Nam
không giống người châu Âu:
1. Người Việt Nam có truyền thống Âu Cơ: cùng một
mẹ đẻ ra trăm trứng, luôn luôn đùm bọc lẫn nhau. Các ông thấy đấy, tôi sang
được Pháp chuyến này cũng là nhờ sự đùm bọc của anh em, bè bạn.
2. Người Việt Nam có truyền thống hiền hậu, lại
có tư tưởng nhân nghĩa thủy chung của Khổng Nho.
3. Người Việt Nam có truyền thống Diên Hồng: mỗi
khi nước nhà gặp khó khăn, mọi người cùng nhau bàn việc cứu nước.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có những
sai lầm, nhưng không ai quên công lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo
nhân dân giành lại độc lập, thống nhất, giải phóng dân tộc.
Như vậy, Việt Nam khác với các nước châu Âu”.
Thế mới biết, báo của Pháp không phải thế nào cũng
đăng. Luật sư Nguyễn Mạnh Tường về nước đã vài tháng mà nhiều tờ báo của nước
Pháp vốn được coi là trung thực, khách quan, nhanh nhậy, hình như vẫn chưa đăng
đoạn phỏng vấn trên. Có lẽ vì nó không trúng với sự suy diễn của họ về tâm tư,
tình cảm của Cụ Tường”.
(Xem Hoàng Phong: Tờ
báo Tây và cụ Nghè Tường. Đại đoàn kết, số 11, từ 13 đến 19 tháng 3 năm 1990).
Đoạn tư liệu trên mà tôi đọc được của một tờ báo trong
nước đăng năm 1990. Thấm thoát 16 năm, và cũng gần 10 năm Cụ Tường đã đi xa,
(13-6-1997). Xin được góp đôi dòng ghi lại để hầu chuyện bạn đọc nhân dịp đầu
Xuân Bính Tuất – 2006.
Quý tấm lòng một Luật sư. Người đã làm rạng danh cho
dân tộc Việt Nam
ở những năm 30 của thế kỷ trước.
Rằm tháng Giêng, Bính Tuất – 2006
(Báo Nhân đạo và Đời sống / số 25
– 2007, tr.10)
*
Nhớ lại, tôi biết TÊN Luật sư Nguyễn Mạnh Tường vào năm 1964. Chuyện như thế này:
Năm 1964, anh em trong Tổ Cổ sinh của Đội Khảo cổ
thuộc Bộ Văn hóa, vừa đi sơ tán vừa khai quật cổ sinh tại Hang Thẩm Khuyên,
huyện Bình Gia, Lạng Sơn. Tổ chúng tôi gồm các anh: Trần Văn Bảo, cử nhân Sinh
vật trường Đại học Tổng hợp, phụ trách chung; Lê Trung Khá, cựu tù chính trị
Côn Đảo, thông thạo 2 ngoại ngữ Anh, Pháp, thi xong Tú tài phần I, nguyên là
cán bộ phiên dịch của Nhà máy Đường Vạn Điểm chuyển về; Nguyễn Văn Tuấn, thường
gọi là “Tuấn cận”, vừa tốt nghiệp Khoa Sinh vật, Đại học Tổng hợp và tôi, cán
bộ vẽ kỹ thuật. Năm đó Lân Cường cũng mới về Đội, anh ở bộ phận Nhân chủng do
Bác sỹ Nguyễn Duy phụ trách.
Những lúc rỗi, mấy anh em thường ngồi kể chuyện về
những nhà khoa học nổi tiếng thời Pháp như Trần Đức Thảo, Phạm Huy Thông,
Nguyễn Mạnh Tường. Câu chuyện anh Trần Văn Bảo kể về Cụ Tường mới 22 tuổi mà có
2 bằng tiến sỹ Nhà nước Pháp, cả nước Việt Nam lúc đó chưa ai bằng Cụ Tường,
anh Bảo nói vậy. Câu chuyện anh Bảo kể, để lại trong tôi sự kính phục người có TÊN – Luật sư Nguyễn Mạnh Tường. Sau đó, tôi quen “cô
bạn” H., cũng kể với tôi là học cùng lớp với con gái Luật sư Nguyễn Mạnh Tường
– Nguyễn Dung Nghi.
Hơn 10 năm sau, cuối năm 1977, tôi cùng nhóm Cổ sinh -
đá cũ của Viện Khảo cổ học vào Đồng Nai khảo sát lại địa điểm đá cũ mà người
Pháp phát hiện trước kia. Khi trở ra Hà Nội tôi mang về mấy cuốn sách, một vài
tập tư liệu mỏng mua tại chợ sách cũ đường Lê Lợi. Trong đó có tập Hoàng Xuân
Hãn: “MỘT VÀI KÝ-VÃNG VỀ HỘI-NGHỊ
ĐÀ-LẠT”. Cụ Hãn viết tại Paris tháng 10, 1971. In tại Sài Gòn năm
1971, gồm 80 trang in khổ A4. Trong bài viết, Cụ Hoàng Xuân Hãn có nói nhiều
đến Cụ Mạnh-Tường.
Năm 2004, tức sau 27 năm (1977-2004) tôi được Giáo sư
Nguyễn Văn Chiển tặng tập tư liệu trên. Tôi nói, em đọc tập này rồi. Thầy Chiển
ngạc nhiên và tôi kể lại chuyện mua sách cũ năm 1977. Tôi nói, tập tư liệu em
đọc năm đó, nhớ nhất câu Cụ Hoàng Xuân Hãn viết về Cụ Mạnh-Tường, Cụ Tường có
nói câu: “Nam bộ là thịt của thịt chúng tôi,…”.
Tôi vừa nói xong, Thầy Chiển nói, đúng, đúng (!)…Thôi, mình đã chụp lại rồi,
anh giữ làm kỷ niệm vậy. Em cảm ơn Thầy, tôi nói... (Tôi ghi vào trang đầu - Nhận tại nhà Thầy Chiển, Thứ năm ngày
17-6-2004).
Gần một năm sau, tháng 3-2005, anh Nguyễn Tường Hưng,
Trưởng nam Luật sư Nguyễn Mạnh Tường gặp tôi, nhờ giúp đọc cho 2 tập bản thảo
đánh vi tính khổ A4, gần 500 trang. Sách có tít: Hồi ký của Giáo sư, Luật sư Nguyễn Mạnh Tường và gia đình. Tập I - Con người và cuộc đời của Giáo sư, Luật sư
Nguyễn Mạnh Tường. Tập II - Giáo sư,
Luật sư Nguyễn Mạnh Tường trong lòng mọi người.
Anh Hưng nói sẽ để
in sách. Tôi sẵn sàng nhận. Sau hỏi lại. Sao anh biết tôi làm được việc
này? Anh nói, do Thầy Chiển giới thiệu và cho địa chỉ gặp anh vì,… và tôi biết
thêm thông tin, Thầy Chiển xưa là trò Cụ Nguyễn Mạnh Tường tại Trường Bưởi -
Chu Văn An. Thế là “vị cây dây cuốn”. Tôi là học trò Thầy Chiển, Thầy Chiển lại
là trò của Luật sư Nguyễn Mạnh Tường. Tôi chỉ đáng tuổi con cháu Cụ. Nay được
giúp biên tập để ra sách có gì vinh hạnh bằng. Tôi mừng quá! Vì không “mất gì”
mà lại được đọc các bài Cụ viết.
Tôi nhận 2 tập bản thảo, biên tập gần 4 tháng xong,
chuyển lại anh Tường Hưng. Hơn tháng sau anh Tường Hưng đã chỉnh lý như góp ý
đưa tôi xem lại, kèm một đĩa hình VCD. Tập bản thảo lần cuối được sửa chữa, gần
như hoàn chỉnh để in, sách sẽ ra mắt bạn đọc.
Năm 2009, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và gia đình tổ
chức Lễ kỷ niệm 100 năm, năm sinh Luật sư Nguyễn Mạnh Tường (1909-2009), sách… vẫn chưa có. Hai năm sau, anh Nguyễn
Tường Hưng… ra đi đột ngột (!). Một tai nạn giao thông xảy ra tại cửa Công viên
Thống Nhất, phố Lê Duẩn, Hà Nội. Anh mất ngày 18-11-2011, tức 23-10 Tân Mão.
Như vậy, từ năm 1964 tôi được biết TÊN Luật sư Nguyễn Mạnh Tường, mãi hơn 40 năm sau
(1964-2005), mới được đọc Cụ. Nhiều bài Luật sư Nguyễn Mạnh Tường viết cũng như
những bạn hữu, đồng nghiệp và cả học trò cũ, để lại trong tôi những ấn tượng
sâu sắc, khó quên. Bởi vậy, năm 2006 tôi viết bài: Quý tấm lòng một Luật sư!. Viết xong, nhờ anh Tường Hưng đem về
thắp hương, khấn cụ, cho phép tôi công bố. Bài viết được in trên báo Nhân đạo và Đời sống / số 25 – 2007. Đúng
10 năm, sau ngày Cụ đi xa (1997-2007).
*
Nay tôi xin kể tiếp hai mẩu chuyện nhỏ về Luật sư Nguyễn
Mạnh Tường. Các anh chị đọc, biết thêm về nghề “Thầy cãi” - Luật sư Nguyễn Mạnh
Tường. Cụ Tường cãi cho nhiều bị cáo, kể cả vị vua cuối cùng nhà Nguyễn - Bảo
Đại. Tôi xin khất vào dịp khác.
Lần này tôi viết bài thứ hai:
2. NGƯỜI BÊNH
VỰC CHO NHIỀU BỊ CÁO,
NHƯNG LẠI KHÔNG “CÃI” CHO CHÍNH MÌNH
1. BÊNH VỰC CON NGƯỜI
Từ năm 1947 đến năm 1951, Cụ nghè Tường làm đúng nghề
Trạng sư – Thầy cãi, ngày xưa thường gọi vậy.
Chuyện xẩy ra ở một vùng quê tỉnh Thái Bình, tại làng
Xuân Thọ. Người thực, việc thực. Sau này, chuyện được kể như một giai thoại
trong dân gian, lan truyền từ vùng quê này đến vùng khác. Đó là: “Vụ xử án một
anh nông dân giết người”. Vụ xử này có Cụ Nguyễn Mạnh Tường làm “Thầy cãi”. Tòa
án được lập để xử tội “Một anh nông dân giết kẻ ngoại tình với vợ mình bị đánh
chết”.
Chuyện là: Một anh nông dân vác cuốc đi làm đồng về,
vào nhà bắt gặp cảnh “trai trên gái dưới”. “Gái dưới” là vợ mình, “Trai trên”
là một anh dân quân(?). Anh nông dân
chứng kiến cảnh đó. Xôi máu. Uất nghẹn. Sẵn cuốc đi làm về, anh bèn phang vào
người “trai trên” đúng chỗ phạm, chết ngay tại chỗ.
Luật sư Nguyễn
Mạnh Tường ngồi nghe ông Chánh án luận tội và bản án được tuyên, kẻ giết người
bị xử: Tử hình! Anh nông dân nghe tuyên án vậy, đành… chấp nhận. Và, chỉ xin
ông Chánh án cho nói một câu cuối cùng trước khi chết. Ông Chánh án đồng ý. Anh
nông dân nói: “Trước khi chết, chỉ xin
ông Chánh án cho phép tôi được hôn vợ ông một cái…?”. Ông Chánh án đứng lên
mặt đỏ tía tai, tức giận bèn vung tay, chỉ vào mặt anh nông dân, nói: láo,
láo... Rồi ra lệnh cho giải bị cáo đi thi hành án: Tử hình ngay!
Lúc này “Thầy
cãi” - Luật sư Nguyễn Mạnh Tường mới đứng dậy, xin phép ông Chánh án để “cãi”
lại việc luận tội trên. Mặc dù trong lòng ông Chánh án còn bực tức,… vẫn phải
để “Thầy cãi” nói. Cụ Tường nói giọng nhỏ nhẹ, chậm chạp mà rằng: …Thưa ông
Chánh án!
“Anh nông dân
kia, trước khi chết chỉ xin ông Chánh án cho phép anh ta được hôn vợ ông một
cái mà ông đã… tức giận. Vậy thử đặt việc vợ ông trong trường hợp ấy, ông Chánh
án sẽ tức giận đến đâu (!?). Ông Chánh án là người có học vấn cao. Người bị xử
kia, anh ta chỉ là một nông dân, trình độ kém xa ông nhiều, khi bắt gặp cảnh vợ
mình bị như vậy, làm sao mà không uất nghẹn và kiềm chế được. Anh ta có tội,
nhưng phải hiểu đây là tội: “bộc phát” chứ không phải tội: “cố ý” giết kẻ đốn
mạt kia”.
Luật
sư Nguyễn Mạnh Tường vừa dừng lời, mọi người trong phòng xử án vỗ tay rầm rầm,
và khen ông “Thầy cãi”… nói hay quá! “Thầy cãi” giỏi quá!...
Cuối cùng. Hội đồng xét xử tuyên án: Anh nông dân giết
người, lĩnh án: CHUNG THÂN.
Khó mà biết được người thoát án tử hình ngày ấy - anh
nông dân, nghĩ gì về “Thầy cãi” - Luật sư Nguyễn Mạnh Tường (!?).
2. NGƯỜI KHÔNG “CÃI” CHO CHÍNH MÌNH
Tôi được Trưởng nam Cụ Tường - anh Nguyễn Tường Hưng,
tặng 1 đĩa hình VCD, chữ ghi trên đĩa: MỘT NGÀY NHỚ LẠI, do một anh bạn đồng
nghiệp thực hiện vào đầu năm 1994, áp Tết Giáp Tuất. Đĩa hình ghi lại buổi nói
chuyện cởi mở giữa nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thụy Kha với Luật sư Nguyễn Mạnh
Tường cùng phu nhân Tống Lệ Dung. Đĩa hình ghi trọn 60 phút.
Mở đầu câu chuyện, Cụ Tường nói về mối quan hệ giữa Cụ
với Giáo sư Nguyễn Văn Huyên; chuyện quen thân ở Hà Nội với Cụ Huyên; những
ngày học tại Pháp; nghiên cứu văn học phương Tây rồi về nước giảng dạy, làm việc,…
Câu chuyện về cuối, nhà báo Thụy Kha hỏi Cụ Tường, đại
ý: Chuyện xẩy ra đã gần 40 năm về vụ Nhân Văn – Giai Phẩm (NV-GP), theo Luật sư
Nguyễn Mạnh Tường có điều gì cần nói thêm về cá nhân?
Trả lời câu hỏi của nhà báo Thụy Kha, theo tôi, như
người khác sẽ là dịp để “xả”… nỗi niềm. Nhưng với Luật sư Nguyễn Mạnh Tường
khác hẳn. Dù cho tai họa ập đến gia đình và bản thân phải chịu đựng trong nhiều
năm nhưng Cụ vẫn bình thản để ngắm nhìn “thế sự” và cả nỗi đau của chính mình,
không một lời phê phán.
Khi trả lời câu hỏi, Cụ Tường không nói dài, chỉ nói
ngắn gọn có mấy câu về vụ NV – GP. Luật sư Nguyễn Mạnh Tường nói: “Vụ việc đó
để lịch sử và nhân dân phán xét!...” Có thể, nhà báo Thụy Kha chưa thỏa mãn câu
trả lời trên?
Cụ Tường nói
tiếp, riêng về phần tôi chỉ tiếc:
Thứ nhất: “…Nếu để tôi
tiếp tục giảng dạy từ năm 1958 cho sinh viên về Văn minh Hy – La cổ đại và chữ
viết cổ thì sẽ đào tạo được biết bao người cho việc nghiên cứu sau này!...”.
Thứ hai: “… Điều đáng
hối tiếc và xấu hổ nhất đối với tôi là đã phải bán cân nhiều sách quý trong thư
viện của tôi để tồn tại, cũng vì không có phương tiện gì khác…”.
Tính ra sau 5 năm, kể từ ngày Luật sư Nguyễn Mạnh
Tường sang thăm các bạn học cũ tại Pháp năm 1989, có trả lời phỏng vấn báo chí
nước ngoài năm đó. Nay trả lời câu hỏi nhà báo Thụy Kha, Cụ Mạnh-Tường vẫn tự
khẳng định “nghề” của mình, tôi “quen bào
chữa” chứ “không quen lên án” và
cũng không “cãi” cho cả chính mình.
Câu cuối cùng khi kết thúc cuộc trò chuyện này, Cụ
Mạnh Tường còn khẳng định: Dù cho có thể
thế này thế khác, tôi quyết bảo vệ danh dự của người trí thức đến cùng, cho đến
khi chết!... (cười vui).
Nói về mình chỉ có mấy chữ “Vụ việc đó để lịch sử và nhân dân phán xét!...”.
Và, có hai điều “tiếc” mà Luật sư Nguyễn
Mạnh Tường nói trên.
Những ai lưu giữ sách quý, hiếm mới chia sẻ và thấu
hiểu “điều đáng hối tiếc…” của Luật
sư Nguyễn Mạnh Tường. Có lẽ không cần bình thêm. Tôi chỉ là bậc con cháu. Xin
cúi đầu bái tạ Cụ!
Thêm một nén tâm nhang tưởng nhớ Luật sư Nguyễn Mạnh
Tường, như năm 2006 tôi đã viết:
“Góp thêm vào
không gian tĩnh lặng một chút gió trời, để hương trầm tỏa ngát trong ngày đầu
Xuân bên Ban thờ cụ. Nhớ về một con người, một nhân cách, một trí thức giàu
lòng yêu nước mà trong tôi bỗng trào dâng niềm xúc động khó tả!...”.
Và, tôi mãi QUÝ TẤM LÒNG LUẬT SƯ!
Láng Hạ, thu - 2014
(*) Bài viết xong, tôi đã tới 34 Tăng Bạt Hổ
gặp Trưởng nữ Luật sư Nguyễn Mạnh Tường – bà Nguyễn Dung Nghi để trình Luật sư
Nguyễn Mạnh Tường qua hương khói, xin phép Cụ được công bố bài viết trên.
Bà Nguyễn Dung Nghi hiện trông coi căn nhà
này và chăm sóc mẹ già - cụ bà Tống Lệ Dung. Thật bất ngờ, mấy ngày sau tôi
được tin cụ bà Tống Lệ Dung đã ra đi vào ngày rằm, 15-8 Giáp Ngọ, tức ngày
8-9-2014.
thăm HV tại 225
Quan Nhân, 2-2015. Ảnh HV
*
3. CHUYỆN KỂ CÁCH NAY... , 22 NĂM
Nhớ năm tôi gặp Phó Giáo sư Bùi Đình Thanh tại nhà riêng -
62C phố Trần Quốc Toản, Hà Nội. Sáng đó (9h45, ngày 29-3-2005), như đã hẹn, tôi
đến nhà đưa một số tư liệu mà anh cần tham khảo, trong đó có bài phát biểu của
Luật sư Nguyễn Mạnh Tường, ở Hội nghị Luật gia dân chủ Quốc tế tại Brucxen -
Bỉ, năm 1956. Năm ấy, Luật sư Nguyễn Mạnh Tường được cử làm Trưởng đoàn Luật sư
của Việt Nam
đi dự hội nghị này.
Anh Thanh nhận một số tư liệu mới, và kể cho tôi nghe
một vài câu chuyện. Anh Bùi Đình Thanh kể chuyện về Luật sư Nguyễn Mạnh Tường.
"...Năm 1993, Tổng thống Pháp - Francois
Mitterrand sang thăm Việt Nam, có tổ chức một buổi gặp mặt với một số nhà trí
thức Việt Nam tại Hà Nội ở Đại sứ quán Pháp (ĐSQ), 53 phố Trần Hưng Đạo, Hà
Nội.
Mình được biết khách mời tới dự buổi gặp này có các
nhà khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Số người mời không quá 30. Mình nhớ,
Phan Đình Diệu được mời hôm đó. Mình cũng được mời dự.
Có một sự kiện mình nhớ và nhiều người có mặt hôm đó
đều biết.
Đúng giờ, mọi người đã có mặt đông đủ theo Giấy Mời, nhưng vẫn chưa thấy Tổng thống
F. Mitterrand tới. Sau mới được biết, trên đường tới ĐSQ Pháp, Tổng thống đã
ngẫu hứng xuống xe đi bộ để tỏ lòng cảm ơn nhân dân Việt Nam vẫy chào trên đường đi. Do vậy
thời gian có mặt của Tổng thống có muộn ít phút. Khách mời thì đang đứng trong
phòng chờ ông.
Đến nơi, Tổng thống Pháp nói, mong các bạn thứ lỗi!
Tổng thống đi quanh phòng, bắt tay từng người một.
Phòng tiếp khách của ĐSQ được bố trí đơn giản nhưng
lịch sự và trân trọng. Có hai chiếc ghế to như chiếc ghế ngai đã để sẵn phía
trên. Mọi người nghĩ chắc là ghế của Tổng thống và… ai đó (?).
Bất ngờ, mình nhìn thấy hai cụ: Nguyễn Mạnh Tường và
Nguyễn Khắc Viện được mời vào ngồi hai chiếc ghế ấy. Tổng thống F.
Mitterrand đi tới, cúi chào. Khách mời
có mặt hôm ấy rất ngạc nhiên về sự quý trọng của Tổng thống với hai cụ. Sau, có
ai nói: “Người ta trân trọng những trí
thức Việt Nam
như vậy đấy! Với mình thì,”…”.
HOÀNG
VĂN
Láng
Hạ, 3-2006, 2014, 4-2015
Ghi chú:
(*) Luật sư Nguyễn
Mạnh Tường (16-9-1909 – 13-6-1997).
(*) Tổng thống Pháp F.
Mitterrand (26-10-1916 – 8-1-1996).
***
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét